
Một ngày nọ tình cờ nó gặp anh
nó không biết làm sao nữa...nó chỉ muốn nhìn anh thật kĩ rùi thôi
vì có một lần nó ngồi một gốc và nứoc mắt nó lệ rơi......
vì nó nhớ lại những ký ức đã in sâu trong lòng nó....
nó biết đã mãi mãi mất anh rùi
nên nó chẳng dám nhìn anh....chẳng dám nói chuyện và cũng không thể cười với anh....
vì nó biết nó làm vậy càng làm nó buồn hơn...
cả đời nó chỉ biết xin lỗi anh mà thui.............
nó không muốn cho ai nhìn thấy nó khóc cả...
nó sợ khi thấy anh, anh sẽ nhìn nó với một ánh mắt khác......
nó sợ khi gặp anh với một vẻ mặt thật nhem nhuốt nên nó sợ lắm.
nó chỉ biết nhìn từ xa mà thui cũng không dám lại gần.
tuy bây giờ nó đã có một cuộc sống mới
nó biết cuộc sống mới này sẽ không có anh đi cùng với nó......
nhưng nó sẽ cố quên anh vì thật sự bây giờ nó đã không còn cảm giác khi nhìn anh nữa rùi......
................xin lỗi....................
nó sẽ bước tiếp vì nó biết nó và anh không có phận đành buông suôi.
nó đã thua.........nó thua rùi......nó không thể đấu tiếp vì một cuộc trò chơi vô nghĩa.
nó đã tự buông suôi để không phải nhớ gì về anh nữa......
tạm biệt tình yêu my love......
mãi mãi và mãi mãi.
mOng anh sẽ hạnh phUc bEn ngUOi ta......
em sẽ thầm chúc phúc cho anh......
Qúa khứ của em