Em xin anh đấy! Hãy để em xa anh, xa anh mãi mãi, em thật sự ko muốn nếu kéo cuộc tình này chút nào cả, em sai rồi, sai thật rồi... Em ko muốn tiếp tục trò chơi tình cảm này nữa đâu? Anh hiểu cho em như lúc trước được ko? Hãy về bên cạnh người con gái anh yêu và yêu anh thật sự, đừng làm thế nữa! làm thế anh ko vui, cô ấy ko vui mà làm em thấy tủi hơn thôi. Này đó em ko nên nhận lời làm bạn gái "hờ" của anh, ko nên, ko nên chút nào hết, em nghĩ rằng " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chỉ có ở trong phim, rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh á! tình cảm từ anh em và tình cảm đặc biệt chênh lệch nhau quá nhiều rồi! Cả anh và em nữa, phần nào đó đã nghĩ về nhau, nhưng em ko thể nữa, em ko nên làm người thứ 3 đến chen ngang vào cuộc tình của 2 người, em ko nên đứng giữa 2 con đường quả quyết rằng mình đi con đường nào, sự vô tình chọn nhầm con dường, để giờ đây em thật sự hối hận, hối hận rất nhiều. Và bây giờ em mong rằng trò chơi tình cảm đến đây là chấm dứt, ko đẩy dưa gì nữa cả! Em thấy có lỗi với cô ấy, có lỗi với anh, và cả bản thân mình nữa.
Một lần này thôi nhé! Chia tay nha anh. Em hứa rằng sẽ quên đi thứ tình cảm lãng xẹt ấy, cái thứ tình cảm ngổn ngang làm đầu óc em rối bồi ấy, quên đi tình cảm của anh dành cho em, những kỉ niệm, những hình ảnh chúng ta đã có với nhau, em sẽ ném nó vào đóng lửa để nó cháy rụi đi như trái tim em lúc này vậy? Em sẽ để quá khứ mãi là quá khứ. Em ko hứa là có quên được ko nhưng em sẻ cố gắn quên, vậy anh cũng hãy quên đi anh nhé! Quên đi và đừng nếu kéo nữa, chẳng giúp ích được gì mà làm mình xa hơn thôi, Anh biết mà chuyện chúng mình sẽ chẳng tới đâu, khi mà chúng ta luôn cảm thấy có lỗi, về mọi phía.
Em xin lỗi vì để anh lại một mình giải quyết mọi chuyện mà chúng ta đã làm, anh từng nói: " anh yêu cô ấy nhưng anh thương em!" em biết câu nói đó chỉ đùa, vô nghĩa. Nhưng anh biết ko? em luôn nghỉ về nó, luôn cho rằng có có ý nghĩa, em rất vui ấy, vui đến nổi chẳng dám cười, để anh gán cho em cái tên "cô bé mơ mộng". "Cô gái mơ mộng của anh" 6 tiếng đó ngọt ngào làm sao!.
Nhưng anh biết ko? bây giờ nghe câu ấy óc em nổi len như da gà ấy, nó sến quá! Thế mà sao lúc trước em lại vui khi nghe anh nói, em cũng ko biết sao nữa. Từ ngày em biết em thiah1 anh, thích rất nhiều, nhiều hơn cả chữ thích thì em lại thấy tức cười vì những chuyện mình đã làm, lòng cảm thấy đau thắt lại.
Anh biết ko em vui đến phát khóc khi cô ấy ko chế ngự cảm xúc của mình mà lần nữa phải nói lên 2 tiếng "yêu anh". Em từng ước rằng mình sẽ đủ can đảm để nói lên 2 tiếng đó, thật lớn, thật to nhưng em ko làm dược, thật sự em ko làm đươc.
Vậy thôi nha anh! đi đi, đừng quay đầu lại, đừng nếu kéo nữa, cô ấy đã yêu anh thật rồi vậy là em hết nhiệm vụ. anh cũng yêu cô ấy mà về bên cạnh cô ấy đi. Anh nghe em lần này thôi anh nhé, dừng lại, giải thoát tình cảm làm chi phối 2 anh em mình được rồi đấy. Rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, phai mờ, dể nhớ mà cũng dể quên.
Và em cũng sẽ cố gắn nhớ anh, nhớ cô ấy, những ngưới bạn của em...... "Mãi mãi sống hạnh phúc nha! người yêu của em!"
29/3/2012, 08:48 by thanhbinh