Màn đêm buông xuống, Hắn ngồi bên góc tường co 2 chân thu gọn mình hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào của màn đêm.
Xếp mình trong góc tường tối nhớ đến những nổi đau trãi qua, khóc..... khóc thật nhiều nước mắt cũng chẳng muốn rơi ra nữa, vì thật sự cũng chẳng còn đâu nữa nước mắt để mà rơi. Hắn đã cố dặn lòng mình chẳng có gì mà mất nữa, ko cha, mẹ bệnh ung thư mà chết, những nỗi đau co thắt lại, khiến Hắn lớn lên trong nổi bất hạnh, nổi đau hành hạ trong những lúc một mình ngồi trước bóng tối, trước sự cô đơn ko bến bờ để tấp, nhưng may thay Hắn còn biết suy nghĩ, từ cơn đau Hắn bước ra trong bóng tối, ko còn sợ chút ánh sáng nào nữa, Hắn muốn là con người thực sự, ko muốn trốn tránh nổi đau, muốn đứng trước bàn thời mẹ nói lên hết những nổi lòng hắn, muốn nói với mẹ những lời mà lúc nằm trên giường bệnh Hắn đã ko nói, ko dám nhìn, ko dám đến gần.
Hắn ko muốn làm con rùa rụt cổ nép mình trong vỏ bọc, Hắn ko trách ông trời đã bất công khiếni Hắn ko cha mà giờ cũng chẳng còn mẹ, Hắn dứng dậy nở một nụ cười "Cảm ơn ông!".
Để bước qua vòng bóng đêm tội lỗi, nỗi sợ vẫn còn đó, Hắn sợ rằng ko xứng đáng với mẹ, ko xứng đáng những gì mẹ đã làm, đứng trước bàn thờ mẹ, Hắn nhắm nghiền đôi mắt thì thầm:" Con sẽ sống thật tốt, sống bù lại những gì mẹ chưa làm, sống để trả hết những gì mà con đã nợ, Sống để thật sự là chính con mẹ hãy yên tâm... bởi vì con yêu mẹ!! ".
Đã nhiều lần Hắn hứa với mẹ như thế nhưng Hắn chưa làm được, vì Hắn yếu đuối, Hắn tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc rồi chui rút vào đó, Hắn cho rằng đó lá chốn bình yên ko lo nghĩ.
Thế nhưng nhiều lần trôi qua như thế, sống trong nổi đau nổi sợ hãi như thế
dường như quá nhàm chán, Hắn cảm nhận được như Hắn đã ko còn cảm xúc nữa ánh sáng đối với Hắn là điều vô nghĩa, Hắn bắt đầu đi trong đêm mà chẳng phải bật đèn.
Hắn hững hờ với bao cám dổ quanh mình, dửng dưng trước những cô gái đi qua cuộc đời Hắn, ko hề có một cảm xúc, khô cạn, cứng nhấc, trầm ngâm trong những suy nghĩ chẳng có hướng tới.
Cô em họ ốm yếu luôn ở bên cạnh , dõi theo bước chân Hắn đi, nhìn những gì kì quặc mà người anh tội nghiệp của nó đang làm. Nó ko khóc cuộc đời Nó cũng khốn nạn như đời của anh nó vậy? Cha Nó bỏ mẹ con Nó lúc nó nhỏ xíu, Mẹ Nó nhờ vào thân mình mà nuôi cái gia đình nhỏ, tội nghiệp cho thân Nó, trong lúc ấy mẹ Nó bị đưa đi, Nó ở với Hắn. Hai anh em nương tựa nhau mà sống trong những ngày tháng tủi nhục, bị mọi người xung quanh xa lánh, ko một đứa bạn nào dám chơi với chúng.Nó ko khóc kể từ lúc chính mắt Nó thấy mẹ Nó bị đưa đi, với tuổi lên mười Nó chưa nhận thức Nó phải sống bơ vơ như thế
Chỉ còn duy nhất hai anh em , nương tựa nhau sống, Nó ko như anh nó, đôi lúc Nó buồn khi bắt gặp gia đình người ta hạnh phúc có ba có mẹ, Nó thấy tủi rồi tự nhiên nước mắt Nó rơi rồi cũng chui vào lòng anh Nó khóc,..... Nó cười thật tươi khi anh Nó dổ dành Nó, Nó ko thấy anh Nó khóc, anh Nó giống như cái máy dược lập trình sẵn, ko có một cung bậc cảm xúc, Nó cảm thấy sợ, sợ cho anh Nó sợ cho Nó một lần nữa vất dưỡng(vì lúc mẹ Nó bị đưa đi Nó ở một mình chờ người thân đến đưa về).Nó sợ đủ thứ, sợ cả sự sống này, sợ luôn cả cuộc đời của Nó, anh Nó.
Nó trở nên vô cảm nép mình ở một góc tường như anh Nó.
Nó cố gắn chờ ngày mẹ Nó về, để mỏi đêm Nó ko còn lạnh, ko còn sợ, để mổi đêm Nó ko còn thấy anh Nó gác tay lên trán suy nghĩ về tiền bạc, ăn uống, học tập..v..v......... Mọi người xung quanh ko thích anh Nó vì sự lạnh lùng, cứng nhấc của anh Nó, nhưng với Nó thì cũng phải thôi Nó ko trách anh Nó sao lại thế , Nó thấy thương thấy giận dùm anh Nó. Mỗi người một hoàn cảnh, có ai muốn như vậy đâu. Số trời đã bắt hai anh em Nó khổ làm sao Nó cãi lại được, Nó lại buồn rồi lại tủi, tủi cho số phận Nó, cho cuộc đời anh Nó. Rồi từ đó Nó lại tạo cho mình một vỏ bọc, mà dường như chỉ thích chui vào màn đêm giữa hai bức tường cô quạnh. Đôi lúc hai anh em Nó ăn trong đêm, dường như chúng sợ phải thấy nước mất, sợ phải nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai, sợ lại nhớ đến quá khứ, nhớ những lúc gia đình quay quần bên nhau cười nói, trao đổi vài mẩu chuyện mà trên đường đời va phải. Dường như nơi anh em chúng ở, ko có tiếng cười, ko có niềm vui, mà cũng chẳng nghe cả tiếng khóc. Có những đêm mưa lớn cúp điện hai anh em nó dựa đầu vào tường nép chân vào góc tối nhìn sấm chóp mà ngẩn ra như thể ko còn thấy sợ nữa, nhưng có những đêm mưa to, có nghe thấy tiếng nấc, tiếng mưa, tiếng sấm hòa vào nhau, và cứ thế nổi nhớ tuôn về, chúng khóc lại khóc nhưng chẳng có giọt nước mất nào rơi ra cả, vì hai anh em Nó khóc nhều rồi, cạn rồi..... ko còn đủ để tiếp tục rơi dài trên má chúng nữa.
Bất công cho 2 người này quá đúng ko? Sao những người nghèo lun phải sống như thế chứ? Mong rằng họ sẽ thoát khỏi lớp bao đáng ghét đó!! để thật sự là con người. my thinks!!!!!!
_______________________ câu chuyện này là có thật______________________
20/3/2012, 18:24 by np_nick_tinh