Có phải già đi thì người ta sẽ chậm rãi? Dường như tôi không thấy thế .Tôi đã thấy những người khi không còn trẻ đã sống rất vội vàng .Đôi khi tranh sống . Đôi khi không còn đủ bình tĩnh để thưởng thức hết những cảnh phim hay . Chỉ cần biết đoạn kết ai sống ai chết còn yêu ai bỏ đi biệt là thấy " thoải con gà mái" . Thậm chí có người dường như còn chẳng có lấy một ngày tuổi mới lớn. Họ đi tu62 trẻ con thẳng đến người già bỏ qua tất cả những mơ mộng , băn khoăn bỏ qua cả những năm tháng trẻ trung trong trẻo cho đi không cần đáp lại . Đi từ bon chen điểm số mỗi bài kiểm tra đến những toan tính bạc tiền mua tranh bán vội . Vội vậy thì khó gọi là sống , bạn đồng ý thế không?
Tôi nghĩ chỉ những người biết nuôi được tuổi trẻ dài lâu , có đến nhiều năm " tuổi mười lăm" mới có thể biết sống chậm. Biết mùa đã về nhưng đâu phải vì thế mà ta cần phải vội vã . Ta biết mùa về cho ta thêm ngày sống . Ta biết nếu ta chậm rãi từ tốn , sẽ có đủ thời gian để làm những điều dự định đến nơi đến chốn . Ta biết điển số chỉ là những nhất thời , cuộc đua đến những mục tiêu ngắn hạn chỉ khiến ta xa dần những thành tựu thực sự của đời người . Đam mê là điều quý nhất , nếu ta đủ thời gian cho nó , không để những buổi chiều vội vã cướp mất , ta sẽ được đền đáp xứng đáng vào một ngày nào đó trong đời .
Sáng nay trời đã lạnh thêm nhiều . Đừng nghĩ nắng qua mưa đến là nhắc thời gian trôi mà vội . Hãy nghĩ mùa đến nhắc ta hãy sống thật sự mỗi giây mỗi khắc với đam mê của mình .
ST