Hẳn tuổi thơ thì ai chả có, còn tùy vào đó là một tuổi thơ như thế nào! vui hay buồn, sung sướng hay bất hạnh. Nhưng đối với tôi kĩ niệm mà làm tôi ko bao giờ quên đó là một tuổi thơ mà nó sẽ gắn bó với tôi mãi mãi, những lúc nhấc lại với ông anh trai, tôi và anh điều mong rằng có thể quay lại cái tuổi thơ thơ dại ấy nó vui biết mấy.
Nơi tôi sống là một cái huyện nhỏ của tỉnh BẾN TRE thuộc huyện MỎ CÀY BẮC lúc trước là huyện MỎ CÀY nhưng sau này tách ra làm hai huyện là MỎ CÀY BẮC và MỎ CÀY NAM nhà tôi thuộc dạng nghèo XÃ NHUẬN PHÚ TÂN, nơi mà tôi gắn bó kỉ niệm đáng nhớ nhất là ấp GIỒNG CHÙA, bạn có tin ko? tuy là một ấp lớn nhưng chúng tôi thường chia nhau ra gọi tên các xóm con nít rồi vui đùa những trò chơi nhân gian, xóm tôi ở là xóm chùa, dưới nữa là xóm kênh, xóm vườn, trên xóm chùa là xóm lộ xóm ngoài, xóm chùa nằm ở giữa nên thường thì chúng tập họp ở xóm chùa, lúc thì bắt phe đánh nhau, “kéo co”, “chơi keo” như anh tôi, và mấy đứa lớn lớn như vĩnh, hòa, kha, eo, luận, cường,... đặc biệc là chị Tuyền, Chúa, Sen, Phượng và Lượm nữa tuy là nhiều người và lớn tuổi nhưng lúc đó còn dại lắm chúng tôi thường gọi nhau là "mầy tao" ít khi nào phân biệt lớn nhỏ lắm.
Đến mùa me dốt chúng tôi thường tụ tập ở góc me, các anh chị lớn như vĩnh, tuyền, 2 thường trèo lên cây me bẻ rồi quăn xuống cho tụi tôi ở dưới gốc rồi ngồi ăn ngon lành chẳng màng đến công mấy anh chị bẻ. cũng chắc gì trong khi bẻ cho tụi tui những trái dốt ngon nhất, thì họ cũng đã mâm hết rồi. Còn me chín ăn xong chúng tôi giữ hạt lại một phần ran ăn một phần để vào bịch cất chơi trò “ô ăn quan”. Nhưng điều đó ko vui khi me ra hoa, tới mùa me ra hoa ong bầu thường đến chúng tối “bắt ong bầu” bán cho bà ngoại tôi để kiếm tiền ăn vặt, với cái lưới chế tự làm cả mười ngón tay tôi, cổ, mặt, chân và cả lổ tay tôi và các bạn điều “trét vôi” ăn trầu do bị ong bầu chít đấy! thật khủng khiếp cả xóm theo trào lưu “trét vôi”.
Mùa hè đến là lúc các anh chị rảnh ran và cả tôi nữa lúc đó tôi chỉ học lớp 3 lớp 4 nên hè đối với tôi cũng như những ngày bình thường khác, tụi tui thường hái hoa phượng ở chùa làm bướm, nhụy phượng đá gà, hái trái phượng ăn, lá phượng thì lặt ra hết để bán hàng xén, làm ngựa, hay chi phái làm tướng lĩnh, bang chủ, chia động để nhốt con tinh.
Thường thì chúng tôi tụ tập nhiều để chơi “cò chẹp” vẽ các hình như cây kiếm, thang, ông bầu, trái tim, luôn cả xoắn ốc và muỗi tên nữa! rồi chấp pồ nhau khoảng 4-5 người một pồ, thường thì 3 pồ vì dân số tương đối đông. Điều mà nổi bật nhất là chúng tôi hay thường mài kẹn để “thải cò chẹp”, nguyên liệu là những vật vụn linh tinh như gạch, ngói, gạch men, mài ở tảng băng tượng phật bà quan âm, lớp nền chỗ cúng, nếu ko bị đống rong thì chắc dấu tích mài kẹn đến giờ vẫn còn.
Lúc còn nhỏ chúng tôi thường tụ tập nhau chơi “tạc lon”, ko thể nào quên được lúc đó tôi nằn nặc xin vào chơi rốt cuộc bị “đừ” phải bắt hoài vì có chạy lại ai đâu, đã vậy còn bị mọi người chọc “đừ rồi…đừ rồi” ấm ức khóc sưng cả hai con mắt. Ko chỉ thế chúng tôi bài ra đủ thứ trò như “bò bún”, “trốn kiếm đá banh”, “gà ấp”, “keng”, “keng 3 chữ”, “nhảy dây”, “thảy đá” ..v..v…. nhiều trò nữa. Tới mùa chim làm tổ anh 2 tôi và anh Vĩnh trèo lên mái trường học cấp hai trong xóm để “hốt ổ chim” được nhiều trứng chim lắm, thường thì các chị hay nhóm lửa luộc trứng rồi chia nhau, dân số tới 10 mấy đứa lận nên mỗi đứa chỉ được 1-2 quả là cùng tuy ít nhưng vui lắm.
Đặc biệt nhé tới mùa lũ người lớn ai cũng lo nhưng chúng tôi thì thích nhất thôi, tổ chức đi bắt cá, đặt lộp, xuống gần mí kênh tập bơi, rượt bắt, trốn kiếm dưới nước… qua đi mùa lũ là tới mùa nấm rơm, lũ rút mấy đóng rơm quanh xóm thường có nấm chúng tôi xách rổ đi lặt nấm đem về cho gia đình, nhiều lúc cãi vả, dàng lộn nhưng cũng ko đến nổi đánh nhau, thấy cũng tệ nhưng thế cũng hay.
Người lớn thấy chúng tôi tụ tập om sòm thấy vui những cũng ko nở giọng chưởi “tụi bây bài đầu tụ tập tồi ngày om sòm, ko cho hàng xóm nghỉ ngơi gì hết” chúng tôi cho đó là “chưởi yêu” nên chưởi thì chưởi chơi thì chơi “vô tư”. Chưa thế đâu chiều khi ăn cơm xong tụi tui cũng kéo nhau lên đường chùa là ngay nhà tui đó, bắt ghế đẩu hay ngồi trên gốc me, cục gạch ngồi kể chuyện nhất là lúc cúp điện bài ra “chuyện ma” kể, có mấy đứa xóm vườn với xóm kênh chúng nó sợ ma lắm mà lại thích nghe kể mới lạ chứ.. nghe kể xong gần 8h-8h rưỡi chẳng đứa nào dám về buộc lòng người kể phải đốt đuốt dẫn chúng về, tui cũng “khoái” nghe chuyện ma lắm hôm đó anh Vĩnh kể chuyện “con ma sàn”, trời ạ! còn nói con ma sàn ở ngay buồng tôi ngủ, bị bà cụ đi chợ buổi sáng 4h cầm chín cây đuốt đốt, làm đêm đó chẳng dám ngủ một mình chạy ra ngủ chung với bà ngoại.
Cạnh xóm lộ có mấy cây trứng cá, tới mùa trứng cá chín, chúng tôi thi nhau trèo rồi bẻ bỏ vào cái bọc, sợ nhất là trứng cá bị dập nên đứa nào cũng cẩn thận trong tội lắm, bẻ được cũng khá trèo xuống chia nhau ra ăn, bị mấy đứa lớn hơn tham ăn nó bảo là “mầy ăn nhiều trứng cá nữa lớn nổi mụn trứng cá đầy mặt giống như thằng Eo đó”. Sợ quá giao nguyên bọc trứng cá cho tụi nó luôn. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó nó bảo: “Ai biểu lúc đó mầy ngu chi” nghe nó nói tủi ơi là tủi, mà biết sao được mình cũng ngu thiệt.
Đến năm tôi học lớp 7, năm chán lắm mấy anh chị lớn như chị Tuyền, Sen Vĩnh, Cường, Nị, Chúa ai cũng đi thành phố làm còn anh hai thì đi học lớp 12 bận túi bụi, xóm tôi bắt đầu trầm xuống do có mấy đứa nhóc lớn lớp 3-4 chúng chơi với nhau còn tụi tôi như Xíu, Hồng, “Sơn út nhín”, Sơn, Âu, Vũ, Hòa, Kha thì tập hợp ở xóm kênh nhà con nhỏ Xíu làm căn cứ luôn, cũng cầm cự tới Tết, chờ mấy anh chị đi làm về… lúc ấy anh hai tôi có dẫn anh Hải bạn thân ảnh vô chơi rồi thân luôn cả xóm, Tết đến mấy anh chị ở TP về chơi có mấy ngày cũng thấy chán, chúng tôi “mạo gan” xúm lại bàn đi qua thị xã xem “bắn pháo bông” bằng xe đạp, nghe hay đứa nào cũng muốn tham gia hết, để nhớ lại xem hình như lực lượng cũng đông lắm gần tới 7-8 chiếc xe, hôm ấy tôi nài nỉ hai cho đi, anh còn la bảo ở nhà ngủ, anh chở dứa khác rồi ko có xe chở tôi, mai mà anh Hải thương tôi nhất chở tôi đó ko là tôi có được đi đâu, 8h chúng tôi xuất phát, kiểm tra lại dân số gồm: Sang (anh 2 tôi) Hải, Phượng (tui), Nị, Hòa, Hồng, Kiệt, Vĩnh, Sơn, Sơn út nhín, Xíu, Hữu.. còn 1-2 đứa gì đó ko nhớ nữa cũng lâu rồi ko gặp, chúng tôi xin phép gia đình rồi dạp xe tận 22 cây qua đến thị xã lúc ấy là 11h mấy đi dạo quanh cầu, dòng dòng xuống công viên, họ bắn ở giữa Sông Cái, đứng ở trên cầu dưới công viên ko còn chổ nào ko có người, chúng tôi cũng quay phim chụp hình lại, xong rồi kẹt xe quá chúng tôi phải chen chút, lặn lội cả tiếng mới tới phà, qua phà lúc ấy cũng đã 1h mấy sáng, đạp xe về mệt lắm nhưng đứa nào cũng thấy vui, trên đường vừa kể chuyện vừa giỡn để tránh mấy đứa ngồi sao ngủ gục, tui bị anh hay chột lét, la in ỏi…
Về tới GIỒNG DẦU đã 3h các nhà đều ngủ hết trơn, nhưng tiếng chúng tôi vang động làm lủ chó đua nhau sủa in ỏi, chúng tui zọt lẹ về, đến nhà tôi thì lúc đó cũng 3 mấy gần 4h rồi, đứa nào cũng mệt cũng đói lả cả người, hên là nhà còn mì với bắp cải anh vĩnh trổ tài xắt bắp cải xào mì cho cả đám ăn, ăn xong lăn ra ngủ, nhà tôi có 3 cái giường, đụng chỗ nào thì lăn ra đó mà ngủ bất kể nam nữ, sáng dậy mùng 1 Tết nhà tôi hư lun cái ghế bố, biết sao ko chật quá thằng Hữu lăn xuống ngủ chung với anh hai tôi.
Sáng dậy mặt đứa nào cũng bơ phờ hết, nhưng mà đứa nào cũng thích hết hứa hẹn năm sau đi nữa,…..
Đến năm lớp 8 chúng tôi cũng tổ chức đi tiếp, cũng y như năm ngoái đó sáng mùng 1 mặt đứa nào cũng đưa đám, nhìn chúng bơ phờ thấy tội gớm…
Sau cuối năm lớp 8 tôi phải ra PHÚ QUỐC, từ đó ở xóm nhiều người cũng đi làm nên ít con nít đi, thế nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành, trai gái nữa….
Tết năm lớp 9 anh tôi về tôi ko về được nên chỉ gửi quà cho tụi nó thôi, nghỉ hè năm lớp 10 tôi về làm giấy chứng minh thấy xóm mình có mấy đứa cũng thấy buồn nhưng vậy thôi mình cũng phải để cho lớp nhỏ lấn tới có khi còn quành tráng hơn mình ấy chú.