Bố mẹ khác thế hệ con nhưng chắc không quá lạc hậu để nhìn nhận sự việc và nhận xét về đối nhân xử thế. Nhiều lúc mẹ nhìn đám bạn của con tự hỏi, không biết con ở nơi khác có giống họ không?
Bạn khác bè con ạ!
Những người bạn thực sự sẽ luôn ở bên khi ta cần.
Mẹ thừa nhận xã hội hiện đại, các mối quan hệ của con người cũng trở nên rộng rãi hơn, phong phú hơn. Bạn bè con vì thế cũng nhiều hơn rất nhiều thời của bố mẹ. Thời trước bố mẹ chỉ có bạn học ở lớp ở trường, đi xa hơn thì có bạn đồng hương, cùng cơ quan… Nay con có bạn quen qua chat, bạn chuyên đi shopping, bạn ở lớp học chính, lớp học thêm, bạn ở câu lạc bộ, bạn trên diễn đàn, bạn của bạn… Nói chung đủ cả.
Mẹ không cấm con kết bạn nhưng mẹ có cảm giác bạn của con hơi tràn lan, và việc chọn bạn mà chơi của con quả thực hơi dễ dàng. Mỗi lần mẹ nói con đều bảo mẹ cần tôn trọng bạn bè con, nhưng con ạ, “bạn” khác “bè”.
Nhớ cái lần mấy đứa bạn “xanh đỏ” (bố con gọi vậy khi nhìn thấy mái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ của chúng) của con đến nhà chơi, bố mẹ biết ý lên gác 2 để các con được thoải mái. Từ trên gác mẹ nghe thấy có cậu hỏi: “Chính quyền đầu rồi”, rồi tiếng con trả lời: “ngọa hổ tầng 2”, cậu bạn khác trả lời: “Tốt rồi, vô tư đi”. Bấy giờ mẹ mới hiểu “chính quyền” là chỉ mình. Biết vậy nhưng từ sáng cho đến trưa không có một ai trong đám bạn của con lên chào hỏi “chính quyền” cho phải phép. Gần trưa có mấy cô gái tới mang theo mấy bịch thức ăn sẵn mua tại siêu thị…rồi hồn nhiên mở ra “đánh chén” mà quên mất mời bố mẹ bạn ra ăn cùng cho phải phép. Thực ra nếu các con có mời bố mẹ cũng đâu có xuống ăn cùng, bố mẹ biết ý để các con thoải mái cơ mà.
Thế là từ sáng đến quá giờ trưa bố mẹ phải giam mình trên gác không dám bước xuống nấu cơm ăn sợ các con hiểu lầm, đành phải ôm bụng chịu đói như tù giam lỏng. Chiều muộn khi các bạn con chuẩn bị ra về, bố định xuống góp ý với các con nhưng mẹ ngăn lại bảo chúng còn trẻ con, mình góp ý với con mình trước đã.
Lại có hôm bạn con đến rủ con đi chơi. Thay vì dắt xe vào nhà và ngồi đợi, các bạn con ngồi trên xe máy nổ xe ầm ầm khắp ngõ nhỏ và gọi với lên. Mẹ ra mở cửa, chẳng được một lời chào tử tế, chỉ một câu cụt lủn: “Cháu đến tìm Nguyên ạ” và vẫn ở tư thế sắp phóng vọt đi đến nơi rồi.
Lại còn chuyện bạn bè con gọi điện tới cứ nghe thấy giọng bố hay giọng mẹ là dập máy đến…bụp. Có hôm bạn con gọi điện đến nhà và để lại lời nhắn thế này: “Bác cho cháu gặp Nguyên eke”, “Nguyên đi học rồi cháu ạ”, “Vậy bác nhắn lại cho Nguyên eke là có Tuấn đại ca và Vinh sike gọi điện tới ạ”. Mẹ nghe mà giật mình, ngôn ngữ của giới trẻ bọn con đúng là thế hệ bố mẹ không theo kịp.
Mẹ để ý thấy đám bạn của con chỉ gặp nhau khi cần chơi bời tụ tập. Còn khi cần học nhóm hay khi khó khăn là tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Chơi với nhau lâu nhưng chẳng biết hoàn cảnh gia đình của nhau, bạn bè ốm đau chẳng thấy mặt. Ngoài cái tên gọi bố mẹ cũng chẳng biết cậu bạn này của con học trường nào, ở đâu, bố mẹ ra sao.
Tình bạn chân chính rất đáng quý bởi họ sẵn sàng xuất hiện con khi con gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Một người bạn tốt là nơi con có thể chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui và những khúc mắc trong cuộc sống. Còn đám bạn kia của con thật sự mẹ không muốn gọi là “bạn”, nó gần với nghĩa “bè” hơn. Người xưa đã từng nói: “Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh thuộc loại người nào”. Mọi người sẽ nhìn vào bạn bè của con mà đánh giá con đó, con ơi. Vì thế mẹ mong con hãy biết “chọn bạn mà chơi” con nhé.
(NTĐ SƯU TẦM)