Đường phố vắng sớm hơn khi gió lạnh đầu mùa thổi về. Một đoạn phố Ngô Quyền , lá vàng rơi dày trên vỉa hè. Giam64 qua lớp lá rụng , lòng nhen lên chút bang khuâng khó tả . Cơ hồ cỏ cây cũng muốn thay áo mới , hay cần phải gồng mình trút lá để đi qua mùa rét mướt còn dài phía trước . Cơ hồ mình có như đang lạc mùa, mải miết áo phông với nắng vàng mà quên mùa giá rét đã về trước ngõ. Quên người đi vội .Vội về nhà .Vội tránh mưa. Vội đến chợ. Đi đâu cũng thế thôi , nhưng đã vội thì đâu còn chỗ cho việc suy nghĩ , hay làm điều gì đó dến nơi đến chốn
Mười lăm tuổi bạn chắc cũng giống tôi, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện lá rụng hay gió lạnh về khi nào , hoa nở thì ta "tự sướng" chụp hình . Nắng lên thì có cái hay là ngày dài , chơi đùa thỏa thích ngoài trời . Mưa xuống cũng càng hay , ta đi dưới mưa nghe sao mà thi vị , giá rét khiến ta yêu những món ăn cay cay nóng nóng , tuổi đi học là khoảng sống không cần để ý đến thời gian . Đúng hơn khi ta còn trẻ , ta chả cần để ý đến thời gian trôi , ta có đủ thời gian cho mơ mộng . Khi ta trẻ ta không vội. Ta đủ ngày tháng cho việc mơ mộng , suy tư .Đôi khi nhờ thế , ta cũng đủ thời gian để làm diều mà ta say mê đến chốn. (còn tiếp)
ST