Bíp!bíp!
T cuối xuống nhìn điện thoại đang rung trong hộc bàn.Là tin nhắn của V:"mưa nữa rồi.Chán thật! Em tan học chưa?".T khẽ cười.Có chút nắng ánh lên trong lòng,dù bên ngoài , mưa vẫn rả rích....
Mấy tháng trước....
Một đem quá bình lặng.Đọc vèo hai quyển truyện Conan , nghe không biết bao nhiêu bài hát"gây mê" nhưng đầu T chẳng o o tí nào.Buồn. Vớ điện thoại, bấm, bấm:" tôi đang buồn nhưng...hổng biết vì sao nữa. Nếu bạn giật mình và xui xẻo đọc dòng tin này , mong bạn thông cảm".T soạn tin nhắn và gửi nỗi buồn vu vơ theo số máy lạ đi mất .Cũng không buồn chờ hồi âm vì có khi số máy ấy chẳng tồn tại, bỏ điện thoại xuống ,T quay sang ôm chú gấu hồng và toan chợp mắt ngủ. T đã quen "làm phiền" những số máy lạ mỗi khi mình buồn và chẳng bao giờ cô nhận được hồi âm .
Chợt .......
"Nếu không thể thông cảm thì có phải là được bắt đền?"- tin trả lời đến từ số máy lạ hoắc.
Bất ngờ .Và ngại.T ngần ngừ:
" Xin lỗi vì đã khiến đấy phải thức giấc.Nhưng tui phải biết đền thế nào đây?".
"Ừ.Lần sau buồn thì nhắn tin vào đây. Nhưng cấm gửi vào giờ này đấy!ok?
T cười .Thấy lòng nhẹ tênh ........
Thế là quen nhau từ đó .T cũng thôi gửi những tin nhắn vu vơ khi buồn cho những số máy "tự chế ", vì những tin ấy đã được gửi vào hộp sms của V -chàng trai tình cờ đón nhận nỗi buồn vu vơ của cô nàng trong đêm ấy.
Thỉnh thoảng khi nhắc đến chuyện đó.V hỏi sao lại gửi đúng vào số máy anh.T cười :" không biết chắc tại.... tình cờ".
......
-Này bé, bộ không định về luôn hở?
T quay lại .Là V .Anh đến từ lúc nào , phía sau T.
-Sao anh đến đây!?
-Vì biết có người không mang áo mưa....
V trả lời và nhìn vu vơ ngoài sân.
-Sao biết?
-Chắc ....tình cờ.
T cười . Cuộc sống luôn tồn tại những điều tình cờ kì diệu .Nhưng T biết lúc này , trái tim T rung rinh không phải vì tình cờ.