lời đầu tiên nhóx muốn nói với tất cả bạn bè của mình là nhóx thật sự đã quên được anh tuy có nhìu lúc thấy anh nhóx cũng hơi bùn nhưng nhóx biết đó chỉ là sự nuối tiếc nhất thời của nhóx mà thui.
nó bây giờ thật sự mới là mình một người sống vui vẻ tại vì những giọt nước mắt của nó đã từng rơi vô điều kiện và nó biết nó rơi nước mắt vì ai nó nghĩ là người đó sẽ biết bây giờ nó mới biết được khóc dưới mưa còn vui hơn là mình cười 1 trận trước mặt người đó.
nó cũng từng cười và vui trứơc mặt người đó nhưng bây giờ nó đã biết những nụ cười đó thật là giã tạo khi nó gặp người ta nó biết nó buồn nhưng nó vẫn cười, cười trên những giọt nước mắt vô tri đó nhưng nó cũng cảm thấy vui với những nụ cười dã dối đó nó biết bây giờ con đường của nó đi không còn ấy nữa và ấy cũng không đi hết trận đường cùng nó nhưng điều nó mong là nó sẽ đuổi kịp ấy và nói với ấy rằng nó đã kiệt sức không thể chạy tiếp nữa mong ấy và 1 người nào đó có thể chạy tới đích và hãy dựa vào định mệnh nhé nếu nó và ấy có duyên sao này nó mong có thể đi chung đường dù chỉ là nhìn nhau rùi cười......
nó thấy những việc nó làm thật là nghốc, nghốc tới nổi không có 1 con nghốc nào qua khỏi.
vui......
vì anh đã hỉu...
vui......
vì anh đã không xem nó như vô hình
còn buồn...
vì anh lạnh lùng....
buồn...
vì nó cảm thấy với không tới anh, anh thật cao.
nó sẽ làm 1 người luôn đặt niềm vui lên trên hết và sẽ không khóc vì anh nửa âu.
nó chỉ khóc khi tim nó thật đau và buồn khi bị anh lạnh lùng.
.