Mẹ Nga mở tung cửa sổ, kéo luôn cả hai tấm màng làm cho ánh sáng chói thẳng vào chiếc giường đối diện cô công chúa nhỏ.
Chủ nhật tuần nào cũng thế Nga cho phép mình được nướng vàng thêm 30 phút, để nghĩ ngơi cho một tuần mệt mỏi. hôm nay trời sáng hững như âm ẩm, gió thoảng qua làm đun đưa chiếc chuông gió treo trên cửa sổ"......leng keng...leng keng" .
Nga ngồi dậy đi lại bên phía cửa sổ ngồi tựa đầu, cô lại nhớ, tiếng "leng keng....leng keng". Hôm qua sinh nhật Nga, một bữa tiệc đêm làm cô lừ đừ đến sáng, Nga nhắm mắt lại trống trãi cô nhớ, rồi nghe tiếng cười nói khi ấy:"này em thích ko?", "a! đẹp quá, Anh tự làm à, lúc nào thế, nó kêu leng keng này"
"Em phải giữa kĩ nhé! Anh chỉ làm có một cái thôi đấy!"
"Ư! em biết mà!"
Tiếng mẹ Nga ngắt ngang nguồn cảm xúc:" Nga à! Xuống ăn sáng này con, ba mẹ còn đi làm nửa!"
Cô bật ngồi dậy chạy vội xuống, năm nào cũng vậy? Ba Mẹ Nga cũng hiểu nên ko trách Nga, Nhưng thấy con buồn ba mẹ xót lắm, cố gắn dắp lành lại vết thương của con như lại sợ một lần nữa trái tim con mình rỉ máu.
Không khí sao ngày sinh nhật Nga lúc nào cũng ảm đạm chẳng tiếng nói, chẵng tiếng cười như hằng ngày nữa, hai ông bà cũng quen, qua mấy ngày thì nó lại bình thường, ríu rít như con chim sơn ca thôi
Nga lại ra tiệm Chuông Gió cô tự mở để làm cho qua 3 tháng hè, nhà Nga cũng khá giả, mở 1 tiêm cà phê nhỏ cũng ko mấy phiền, Cô có vẻ thích thú và chăm chút từng cái chuông treo trên cửa sổ quán, nhân viên ít khi nào thấy cô chủ cười, nhưng thấy cô ngồi cười cạnh chuông gió, rồi bàn tán chắc người yêu cô là cái chuông gió...hihi
Hôm nay mưa lất phất cô nhìn ra cửa sổ lại tiếng:" leng keng", cô lại cười tươi, ngước lên và hứng những giọt mưa nhẹ, mấy hôm nay mưa nhiều quá, quán có hôm đông,có hôm chỉ có mấy người khách. Hôm nay có nhiều khách lạ cô cũng ko thấy bất thường, cứ nhìn phía cửa sổ như đón chờ cái gì đó! rối lại nhớ:"....Anh sẽ về tin anh nhé!", "Bao lâu chứ?","Một thời gian nữa anh sẻ trở về nguyên vẹn, vẫn là của em!"
"Anh sẽ về sớm chứ, đừng để em trong".
Đến đó nước mắt cô lại rơi, vì lần chia tay ấy Quân người yêu cô ra đi ko bao giờ trở về nửa, nước mắt cô lăn dài lăn dài, ko ngưng, cô ko trách Quân giấu diếm căn bệnh của mình, nhưng Quân ra đi là 1 sự mất mát quá lớn, Quân hứa sẽ trở lại, trở lại bên Nga, Một khoảng thời gian đối với Nga là nổi tuyệt vọng đau nhất, ko gì thay thế được, Cô lau đi nước mắt:" Anh ác lắm! trở về đây với bộ hài cốt rồi mong em tha thứ".
Thoảng trong tiếng leng keng có tiếng Quân vọng lại:"Anh vẫn ở bên em đấy thôi luôn luôn,"
Sợi dây chuyền cô đeo trên cổ là vật duy nhất anh chàng để lại cho cô theo cô 2 năm qua, ko khi nào rời xa nữa bước:"Đấy em thấy ko anh luôn ở bên em mà" thế rồi cô cười.... nhiều lúc nhân viên ko biết nói rằng cô chủ bị ma ám, nhưng họ ko biết rằng sâu trong tìm thức có một tình yêu vĩnh hằng, giữ mãi tình yêu của 2 người họ.
Hôm nay chỉ có vài người khách, cô nhìn một vòng quanh quán, rồi léc mắt nhìn ra cửa sổ chiếc chuông gió vẫn leng keng...leng keng, mơ mộng thẫn thờ trước cái nhìn của mùa mưa hạ.... cô đi một vòng ra cửa rồi vào ngồi tại góc bàn có thể nhìn bao quát cả quán, và chổ ấy thường thì cô và Quân hay ngồi, bỗng nhiên cô bắt gặp một người đang ngồi sẵn ở ấy! cô ko muốn đuổi người khách ấy đi, nhưng lạ cái cô ko thể rời mắt khỏi người thanh niên ấy, từng động tác cử chỉ giống đến ko thể tả, cô nghĩ chắc là mình hoa mắt vì nhớ quá, hay chỉ vì mưa nhiều nên thấy giống giống Quân, cô ko đoán nữa lần nay cô bước đến gần, nhìn sao lưng người thanh niên này thì cô giật mình vì từng bán kính điều trong như một, nước mắt cô muốn rưng ra, người thanh niên kia quay lại dường như linh tính cho anh ta biết rằng có ai đó đang ở sao lưng mình. Bạn biết ko nổi thất vọng tràn ngập trên đôi tay Nga, Anh ta thấy Nga đứng đơ cả người cũng thấy lo sợ bà chủ quán bị sao nên ra sức hỏi:"Này cô có sao ko?", "Có chuyện gì thế, cô ko sao chứ?" Anh chàng hơi bâng khuâng , vì cô chủ quán cứ đâm cả hai mắt vào mặt mình, anh ta dùng tay lay lay người Nga, Cô ngả người ngất đi, Người thanh niên ấy cùng với nhân viên đưa cô đi bệnh viện, người thanh niên này vẫn trúc trực bên cô, từ người nhà của Nga anh hiểu ra mọi chuyện, nhưng anh ko nói gì rồi lặng lẽ ra về.
Nga tỉnh lại gọi tên Quân nhưng cô nhớ lại, rồi thẩn thờ ngả lăng xuống giường, cô mệt mỏi, muốn quên đi Quân, quên đi tất cả......cô lại khóc..và cứ thế cô khóc 1 to, như đau điến cả người, chắc như thế Nga lại cảm thấy thoải mái hơn bình tỉnh hơn, cô xuất viện về trong ngày hôm đó.
Sáng hôm sao cô lại đến quán, Nhìn quanh quán như mọi ngày, nhưng cô nhìn thấy chàng thanh niên hôm qua vẫn ngồi ở đó, lần này cô bình tỉnh tiến đến gần người thanh niên đó hơn. Đến gần anh ta từng bước:"Anh có thể ko phiền nếu tôi ngồi đây được ko?" anh ta vẫn cuối đầu đáp:"cô chủ quán cứ tự nhiên"
-"cám ơn anh chuyện hôm qua nhé!" rồi cô ngồi xuống
-"Cô đừng khách sáo thế? việc gấp nên tôi giúp thôi ai cũng thế mà"
-"à! dù sao cũng cám ơn anh, hay để tôi mời anh uống cốc cà phê đó"
-"thế cũng được!" Anh ngước đầu lên nhìn cô cười thật tươi.
Nga giật mình vì nụ cười đó, nhưng người này ko phải Quân, khác Quân, hoàn toàn khác, rồi cô cũng nở một nụ cười thật tươi để đáp lại. Mọi người trong quán nhân viên, cả khách quen đều phải mừng vì lần đầu tiên thấy cô chủ quán cười với một người khách lạ.
Cô hỏi:"Thế anh tên gì? Chắc anh mới đến tiệm cà phê của tôi nhỉ?"
anh chàng gật đầu ko đáp lại, "Tôi tên Nga! Anh tên gì thế?"
-"Hiển"
Anh chàng có vẻ lạnh lùng, Nga ko nói nữa cô chờ anh chàng hỏi và cứ thế 1 người nhìn chiếc chuông gió một người nhắm nháp ly cà phê, ko nói ko hỏi, nga nghĩ:"lại có tên kì dị hơn cả mình! nếu anh ta ko có ơn thì có lẽ ko có cái cảnh khó chịu thế này!".
Nhắm nháp xong ly cà phê anh chàng ngước lên:"Xin lỗi nhé! bắt cô chờ tôi uống xong ly cà phê! ngại thật" nga giật bắn cả người vì thái độ đó, cô từng học qua khoa tâm lí nhưng ko ngờ lại có người mà cô ko đoán được tính tình thế này, chuyện thật khó tin.... nghe câu xin lỗi đầy chân thành cô gãy cổ ngượng ngừng:"Àh! ko sao, tôi cũng ko còn chuyện gì để hỏi", -"Này cô cứ tự nhiên, Gặp nhau nói chuyện hỏi thăm là bạn rồi, với lại từ nay tôi sẽ là khách quen ở tiệm của cô mà, nhưng cô bao nhiêu tuổi cứ xưng tôi cô thì ko giống bạn cho lắm"
An chàng lạnh lùng biến mất cô khá thú vị về sự thay đổi của chàng trai cô ấp úng:"á...ừ..tôi 20 tuổi rồi", "Vậy àh! Hiển cứ tưởng nga 19 ko ấy, Hiển 22 rồi nhưng xưng hô tên đi cho thân mật Nga nhĩ?"
Bất thường đến ko tả được, Nga bàng hoàng trước Hiển, ko ngờ cô đoán sai về một người, có người 2 bản tính thế sao. Giống như chú tâm vào việc gì đó anh chàng ko bao giờ ngơ đi dù chỉ 1 giây, gió nhẹ thoảng vào tiếng chuông gió leng keng-"Nghe hay nhĩ! Nga tự thiết kế quán cà phê theo phong cách chuông gió àh!"-"Ko! Một người bạn của Nga đấy, Hiển thấy sao"
-"Ừ! có sáng tạo, Mỗi lần có gió những chiếc chuông gió phát ra tiếng leng keng khác nhau rất đặc biệt, Một lần tình cờ Hiển cùng người bạn đến đây uống thấy thú vị, với cà phê ở đây pha ngon lắm"
-"Cám ơn Hiển, có dịp nào cứ giới thiệu bạn bè đến ủng hộ, bạn Hiển như bạn Nga, Nga sẽ giảm giá thấp nhất cho" cô cười tiếp.
-"Sao thế được, Hiển cũng từng kinh doanh nhỏ, ko lớn lắm nhưng Hiển biết cũng khó khăn lắm"
Hai người nói chuyện khá hợp nhau, như quên đi thời gian, Họ bàn mọi vấn đề mọi ngốc ngách điều dược bàn đến, Nga cảm thấy thú vị, Anh ta nói chuyện cực kì thuyết phục, Nga cũng thế, Cả quán như bừng lên, anh chàng thay đổi, đánh thức, mọi thứ. Cứ như mọi việc diển ra theo 1 khuynh hướng mới.
Khi về tới nhà, Nga ngắm mãi số điện thoại suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, Một chàng trai lí tường làm cô vui trong tít tắc, choáng ngộp khi nghe anh ta nói chuyện, đàn áp cả tâm trạng cô....
Một dòng tin nhắn:"Chúc Nga ngủ ngon, cô chuông gió bé nhỏ?", Một biệt danh khá kì, làm cô bất ngờ cô chèn một cái lè lưỡi:"Anh chàng mặt cười cũng vậy nhá!"
ì.... ì... ì dòng tin nhắn hiện lên:"Mặt cười ư, thú vị đó".
Cô ko nhắn nữa, anh cũng ko nhắn lại, Nga đến kéo tấm màng mở tung cánh cửa sổ gió lại vào tiếng leng.....keng tiếp tục, nhưng cô ko thấy nhớ Quân nửa, cô suy nghĩ:" Hai năm rồi! đến lúc phải quên rồi, đúng ko anh?"
Mấy ngày sao đó Hiển vẫn đến quán Nga như lời đã nói, uống cà phê nói chuyện, mọi thứ diễn ra khá lạc quan... họ nhận ra có tình cảm với nhau, Rồi cùng ngồi tại chổ đó tìm cách giải quyết vấn đề này, 2 người có chung suy nghĩ họ biết tình cảm của mình cho nhau, rồi cười thật lớn đó là "Tình Bạn". Tình bạn thay thế cho tình yêu trong lòng của Nga, vung đắp cho suy nghĩ của Hiển. Lẫn trong tiếng chuông có tiếng ai đó vọng lại:"Anh biết em vẫn yêu anh!- anh yêu em nhiều lắm"
_________________________hết_______________________________
bật mí cho các bạn biết nhé thật ra Hiển có người yêu rồi! thật sự là Nga và Hiển là mối quan hệ "bạn bè" thôi